• Chia sẻ
  • Storm tưởng không độc ai ngờ rất độc

Storm tưởng không độc ai ngờ rất độc

Khá tự tin vào năng lực của bản thân với vốn kinh nghiệm dày đặt để có thể phá con người mà không bị tóm gọm, tôi chẳng sợ gì con người cả. Ngay cái lũ ngu xi kia, dù có thâm thù đại hận nhưng tôi vẫn chẳng sợ. Thế mà Storm, khiến tôi phải run ngại.

 

Loài chuột như chúng tôi thường bị đánh giá là loài động vật nên  loài người các bạn hay nghĩ rằng chúng tôi không có đầu ốc để suy nghĩ. Nhưng mà ngồi đây để kể cho các bạn đủ chứng tỏ rằng chúng tôi cũng có bộ não của chúng tôi. Dù não nhỏ nhưng chất lượng.

Tụi tôi cũng có mối thù rất sâu nặng với loài người, nên bạn đừng hỏi tại sao tụi tôi lại thích phá phách con người như thế. Nào là nuôi mèo để bắt tụi tôi, nào là giết hại dòng họ nhà chuột tụi tôi nào là xua đuổi tụi tôi để tụi tôi không có chỗ nương thân. Nên ngoài việc căm thù loài mèo ngu xi kia tụi tôi còn câm thù trước hành động của loài người. Tụi tôi luôn suy nghĩ rằng tại sao loài mèo lại được cưng chiều và xem như vật cưng còn tụi tôi thì không. Sự phân biệt loài vật ấy khiến tụi tôi luôn cảm thấy hào hứng khi phá hoại dần đồ vật của con người như kểu chọc tức họ vậy.

Loài người cũng khá là thông mình, còn nhớ lúc xưa họ chỉ sử dụng các loại bẫy để nhử tụi tôi, nhưng theo thời gian họ còn cải tiến thêm những cách tiêu diệt chuột mới. Trong đó đáng sợ nhất là cái thuốc diệt chuột Storm ấy.

Bởi là con vật nhỏ nên chúng tôi cũng rất yêu chuộng tính thẩm mỹ cao, mà thuốc diệt chuột kia lại có màu sắc khá bắt mắt, cộng cái mùi thơm bẩy ra làm chúng tôi chỉ nghĩ đó là viên kẹo. Mà chuột mà gì chẳng thích. Sau khi ăn bẫy tụi tôi chẳng chết luôn mà cũng chẵng có cảm giác gì đang gần đến cái chết. Vậy mà chẳng hiểu sao 5 ngày sau chúng tôi lại chết không nhắm mắt.

Cũng chưa kịp nói lời trăn trối gì với các con cháu trong dòng họ tránh xa loại thuốc diệt chuột này nên tôi rất lo ngại cho những thành viên chuột khác quá tự tin như tôi.