Trang chủ »

Niềm hạnh phúc của bà mẹ sinh đôi

Niềm hạnh phúc của bà mẹ sinh đôi
(Ngày đăng: 20-11-2018 10:51:20)
Thêm một tuổi mới, mẹ chẳng mong gì hơn ngoài việc 2 con khỏe mạnh. Mẹ muốn luôn trẻ khỏe để chăm sóc 2 con nhiều năm nữa. Mẹ ước sau này lớn khôn, con sẽ trở thành bác sĩ để có thể tự chăm sóc cho con mình tốt nhất.

Gửi 2 con gái yêu của mẹ!

Từ ngày có 2 đứa con song sinh, mẹ chẳng còn để ý gì về thời gian hay cuộc sống xung quanh nữa. Tự nhiên mẹ trở thành người vô tâm và ích kỷ với mọi người. Mẹ chẳng có thời gian để gửi lời chúc Tết hay lời chúc mừng sinh nhật người thân và bạn bè.

Mẹ quên luôn cả những đứa trẻ mồ côi ở những mái ấm mà mẹ đã theo nhiều năm. Mẹ bỏ cả những chuyến thiện nguyện về miền xa xôi cùng các đoàn bác sĩ. Bao nhiêu thói quen theo mẹ nhiều năm tháng cũng bị bỏ quên vì giờ đây mẹ có một mối quan tâm rất lớn là 2 đứa con gái song sinh. Chắc chắn mẹ sẽ phải sửa đổi lại điều này, vì mẹ còn phải dạy 2 con gái có một trái tim và đôi bàn tay ấm.

Là người mẹ mang đa thai cũng cực kỳ nhiều nguy hiểm, nhưng bản thân mẹ trải qua quá trình bầu bì thật nhẹ nhàng và không có biến cố gì. Sinh 2 con cũng thật đơn giản, mổ trưa hôm trước, trưa hôm sau mọi người đã thấy mẹ “lết” dọc hành lang bệnh viện. Những ngày trong cữ mẹ cũng chẳng kiêng khem gì, chẳng quần áo dài tay, chẳng bịt tai đội nón. Bà ngoại mắng mẹ rằng “đừng ỷ còn trẻ khỏe mà không giữ gìn, sau này hối không kịp đấy con”. Chưa biết sau này ra sao, mà giờ đây khi 2 con đang ở tháng thứ 18, mẹ vẫn tự hào khỏe mạnh như hồi con gái và chưa bao giờ phải đụng miệng vào một viên thuốc nào. Giờ mẹ cũng hơi sợ, sợ rằng sau này yếu thật thì vòng tay mẹ không đủ sức để ôm lấy các con.

Song sinh nên các con có một hệ tiêu hóa và hô hấp cực kỳ yếu. Mẹ kỹ càng, cẩn thận lắm mà cũng chẳng được mấy tuần con không phải dùng đến thuốc. 18 tháng trời, không biết bao nhiêu lần mẹ khóc con khóc. Mẹ từng khóc vì những tháng đầu đời của con, mẹ chưa quen với việc có 2 đứa con một lúc nên không biết làm thế nào để có thể bế được cả 2 con.
Người mẹ mi nhon lắm, cả nhà có mình mẹ thế này. Giờ 2 đứa gần bằng một nửa số cân nặng của mẹ, mẹ vẫn có thế 2 tay 2 con tung tăng. Bạn bè và mọi người xung quanh ai cũng trầm trồ mẹ về điều đó. Nhưng con ạ, những người mà có con song sinh nào cũng sẽ làm được như mẹ. Mẹ từng khóc vì bất lực không biết làm thế nào để con khỏe mạnh hơn dù xung quanh mẹ không biết bao nhiêu bác sĩ.

Mẹ khóc cả khi 2 con tranh giành mẹ mỗi khi ốm. Bà ngoại nói rằng “Lúc 2 đứa ốm chỉ có mẹ nó là mệt”, nghe vừa buồn cười vừa thấy thương, vì những lúc đó con sẽ không theo ai ngoài mẹ. Từ việc lấy bình nước đến việc bế con, con chỉ đồng ý cho mình mẹ làm. Mẹ cũng nghĩ không thể ôm con mãi được, mẹ phải dạy con tự lập và cứng rắn, mà sao mẹ làm mãi không được.

Mấy tuần nay con bệnh lay lắt mãi không hết. Mẹ đã chuẩn bị rất kỹ càng cho việc con đến trường vậy mà đi học được 2 tuần, cả 2 con gái đều đổ bệnh hết: Tiêu chảy, viêm phế quản, sốt... Những ngày này mẹ thấy mình rối tinh rối mù, khi nào mới hết bệnh đây con gái ơi.

Thêm một tuổi mới, mẹ chẳng mong gì hơn ngoài việc 2 con khỏe mạnh. Mẹ muốn luôn trẻ khỏe để chăm sóc 2 con nhiều năm nữa. Mẹ ước sau này lớn khôn, con sẽ trở thành bác sĩ để có thể tự chăm sóc cho con mình tốt nhất. Con cũng sẽ làm mẹ, đừng để khi nào cảm thấy rối và bất lực như cảm giác mẹ đã trải qua.

Có nuôi 2 đứa con nhỏ một lúc mới thấy khó khăn thế nào. Kinh tế sẽ tốn kém gấp đôi gia đình bình thường khác là điều đương nhiên. Nhưng điều này mẹ chẳng lo vì bố mẹ đủ sức khỏe và trí óc để lao động nuôi con. Mẹ chỉ sợ những lúc 2 con cùng bệnh. Những lúc đấy sao mẹ thấy mình nhỏ bé và yếu đuối thế, chẳng đủ sức dang vòng tay để ôm lấy 2 con. Một ngày nào đó nếu con đọc được bài viết này, con hãy nhớ rằng “Mẹ yêu 2 con nhiều lắm”.