399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Cười
  • Nam diễn viên Nhan Phúc Vinh: ‘Từng muốn bỏ nghề vì Dũng Khùng’

Nam diễn viên Nhan Phúc Vinh: ‘Từng muốn bỏ nghề vì Dũng Khùng’

Dũng Khùng là người đầu tiên khiến Nhan Phúc Vinh rơi nước mắt vì hạnh phúc nhưng cũng chính một sự cố với anh đã đẩy chàng diễn viên trẻ xuống bờ vực của sự đau khổ và tuyệt vọng.

Chính thức bước vào địa hạt truyền hình - điện ảnh từ năm 2008, liên tục xuất hiện với hàng loạt vai chính trên màn ảnh nhỏ và sau hơn bốn năm, Nhan Phúc Vinh đã giành được giải thưởng Mai Vàng 2012 cho hạng mục Nam diễn viên được yêu thích nhất. Chàng diễn viên điển trai cũng đang chạy nước rút trong cuộc đua căng thẳng dành giải thưởng Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất của HTV Awards 2013.

Nhan Phúc Vinh chia sẻ trước thềm đêm trao giải cuối cùng diễn ra ngày 4/5 cho vai diễn trong phim điện ảnh đầu tiên Đường đua - phim do diễn viên Hồng Ánh sản xuất.

Từng sốc nặng đến mức muốn bỏ nghề

- Cảm giác của anh như thế nào khi được lọt vào top 3 giải thưởng uy tín HTV Adwards? Anh nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội để trở thành "Nam diễn viên được yêu thích nhất"?

- Tôi cảm thấy rất vui vì ít ra những nỗ lực của mình trong thời gian qua cũng được khán giả ghi nhận. Giải thưởng cũng là một thước đo để đánh giá được tình cảm khán giả và giới chuyên môn dành cho mình, tuy nhiên, đó không phải là đích đến cuối cùng của một người diễn viên. Tôi nghĩ nếu mình được giải sẽ vui hơn, còn không được cũng không sao. Tôi có tâm lý rất nhẹ nhàng, thoải mái và không quá bận tâm với những giải thưởng.

- Có vẻ như con đường đến với điện ảnh của anh khá bằng phẳng và suôn sẻ. Để được như ngày hôm nay, anh phải vượt qua khó khăn gì?

- Đa phần khán giả sẽ nhìn thấy con đường của những người làm nghệ thuật trải đầy hoa hồng, nhưng sự thật ngược lại, con đường đến với điện ảnh của tôi không phải bằng phẳng như mọi người thấy. Những ngày đầu khởi nghiệp, tôi cũng trải qua nhiều cú sốc.

Cú sốc lớn nhất trong nghiệp diễn xuất của tôi đến giờ này có lẽ là bị mất vai trong bộ phim của anh Nguyễn Quang Dũng. Nó khiến tôi bị stress gần 2 tháng và có thời điểm tôi chán tới mức chỉ muốn bỏ nghề.

- Anh có thể kể rõ hơn về sự cố này?

- Tôi có duyên với anh Dũng ngay từ những ngày đầu chân ướt chân ráo. Bạn bè rủ đi cast nên tôi đi thử. Lúc đó tôi còn chưa biết gì về phim ảnh, nhưng tôi nghe được lời nhận xét khá tích cực của anh Dũng sau khi casting, tôi đã lắng nghe và nước mắt cứ chảy ra vì hạnh phúc. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình mít ướt quá (cười).

Đến giờ tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đó và có lẽ anh Dũng vẫn chưa quên. Sau đó, tôi có dịp cộng tác tiếp với anh Dũng trong dự án khác. Lúc đó anh và đoàn làm phim đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho tôi. Thế nhưng, lúc đó tôi sống quá bản năng dẫn đến sự va chạm và dần làm mất lòng tin ở những người sản xuất và cả anh Dũng.

- Sau sự cố đó, mối quan hệ của anh và Nguyễn Quang Dũng như thế nào? Nếu có cơ hội, anh có muốn hợp tác với Dũng Khùng một lần nữa?

- Anh em gặp nhau vẫn vui cười nhưng thật tâm tôi hiểu trong nhận định của họ nghĩ mình như thế nào. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó mình được đứng trước họ để cast lại giống như lần đầu được họ mời đến thử vai.

Tôi muốn chứng minh đó chỉ là sự cố, người khiến cho mọi người thất vọng đó là Nhan Phúc Vinh với sự bồng bột của tuổi trẻ. Sai lầm sẽ giúp mình trưởng thành hơn và tôi hy vọng còn có cơ hội để chứng minh với những người đó là nhận định ban đầu của họ là không sai.

- Chắc chắn là tôi vẫn còn ngây thơ trong một số chuyện nhưng về nghề nghiệp không thể ngây thơ được. Bản thân tôi cũng trải qua rất nhiều chuyện và đã đến lúc tôi phải khẳng định cái tôi trong mình.- Lúc mới vào nghề, anh được Dũng Khùng khen vì bản năng. Đến bây giờ, sau khi được đào tạo bài bản, anh còn ngây thơ như ngày nào?

Vai diễn "dị" trên màn ảnh rộng

- Làm thế nào anh lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất Hồng Ánh để đến được với bộ phim điện ảnh "Đường đua"?

- Tôi cũng phải casting khá gắt gao. Thời điểm đó tôi bận một vài dự án và không muốn vai diễn điện ảnh đầu tiên của mình là vai phản diện nên suýt nữa tôi từ chối. Thế nhưng mọi việc diễn ra giống như số phận đã định sẵn. Bây giờ tôi đang hy vọng vào vai diễn này sẽ giúp tôi có thể thay đổi suy nghĩ của những người mình từng làm thất vọng và được đến gần với khán giả điện ảnh hơn.

- Đó là một vai diễn rất đặc biệt có thể mang tính đột phá?

- Tôi không biết có phải đột phá hay không nhưng nó là vai diễn khác biệt nhất từ trước tới nay của tôi. Quá trình chuẩn bị cho vai diễn khá chu đáo, nhưng sự thật đến ngày quay đầu tiên, tôi chưa tìm ra được hướng xử lý tốt nhất cho vai diễn, bởi đó là một vai diễn hoàn toàn không có một điểm gì tương đồng với mình, đó thực sự là một thách thức. Tôi phải nhốt mình trong phòng cả đêm sau ngày quay đầu tiên để khai sáng nhân vật.

- Anh có nghĩ rằng vai diễn này sẽ là một bước ngoặt lớn đưa cái tên Nhan Phúc Vinh lên một tầm mới không?

- Tôi chỉ biết cố gắng hết sức, còn kết quả thế nào phải chờ đợi vào công chúng. Điều tôi mong muốn không phải là có một vai diễn để đời, tôi chỉ muốn khán giả sẽ nhớ đến mình như một diễn viên có thể biến hóa đa dạng và tinh tế.

Có một điều tôi có thể khẳng định đây là vai diễn rất đặc biệt và hoàn toàn khác biệt với những vai diễn trước đây của tôi. Nó kỳ cục và quái lắm (cười). Tôi không dám chắc là nó hay hay dở, chỉ dám nói nó rất thú vị. Tôi tin với sự tâm huyết chị Hồng Ánh, cùng sự đầu tư tốt, kỹ lưỡng của đạo diễn Khắc Huy và cả ê-kíp, đây sẽ là một bộ phim đáng xem.

- Điện ảnh là định hướng ngày từ đầu của tôi và tôi là người có chính kiến rất mạnh. Khi mình đã làm cái gì sẽ theo đuổi nó đến cùng. Nghề người mẫu ngay từ đầu tôi chỉ xác định đây là bàn đạp để mình đến với phim ảnh dễ dàng hơn. Dù vậy, công việc người mẫu đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc lựa chọn trang phục, định hình phong cách thời trang cho mỗi vai diễn. Sự biến hóa đôi khi cũng đến từ kiến thức thời trang mình có được.- Sở hữu một ngoại hình đẹp thừa sức để thành công trong vai trò người mẫu, tại sao anh lại chọn phim ảnh, cái nghề ai cũng biết là vất vả, nguy hiểm và cát-xê thấp hơn rất nhiều nghề người mẫu?

- Hỏi thật, trước giờ anh có nhận được lời đề nghi khiếm nhã nào như các người mẫu vẫn thường gặp chưa?

- Tôi cũng nghe trong giới bàn tán về chuyện này nhưng thú thật không biết là may hay rủi mà tôi chưa từng nhận được lời đề nghị khiếm nhã nào. Chắc tại nhìn bề ngoài mình lạnh quá (cười).

Đau đáu với thảm họa phim Việt

-Hy sinh hết mình vì phim truyền hình, anh có buồn không khi phim truyền hình Việt sản sinh quá nhiều thảm họa trong thời gian gần đây?

- Làm trong nghề mà nghề bị nói như vậy dĩ nhiên là tôi có hơi buồn một chút. Tôi tin là vẫn có nhiều người đang muốn vực lại ngành truyền hình, nhưng một cánh én chẳng làm nên mùa xuân, tôi chỉ hy vọng có nghị định mới để có thể xốc lại mọi thứ.

- Anh vừa nhắc đến một nghị định mới. Đó là gì?

- Vâng, chuyện làm phim "mỳ ăn liền" phát triển được, theo tôi là nhờ vào nghị định giờ vàng phim Việt của Chính phủ. Nhờ số lượng phim nở rộ nên đời sống của diễn viên cũng khá hơn. Gần 3-4 năm về trước, các phim được quay khá chỉn chu nhưng 2 năm trở lại đây gần như xu hướng của các nhà đầu tư thường chạy theo số lượng còn chất lượng đôi lúc bị lờ đi. Đôi lúc yếu tố kinh doanh được đặt lên hàng đầu, ít để ý đến cảm xúc của khán giả, thậm chí một vài người "cố tình" quên đi một điều: bộ phim là một tác phẩm nghệ thuật. Đây là sự thiệt thòi cho các diễn viên trẻ. Họ chưa kịp cọ sát, chưa kịp học hỏi kinh nghiệm phải chạy theo tiến độ và khi xong bộ phim, xem lại, rất khó để họ có thể hài lòng được.

- Anh đã bị rơi vào tình trạng phải đau đáu với vai diễn chưa tốt của mình vì tốc độ quá nhanh?

- Tôi từng trải qua tình trạng đó. Tôi là một người cầu toàn và yêu cầu rất cao cho nên thường đọc kịch bản rất kỹ trước khi nhận vai. Tuy nhiên, có những lúc mình rơi vào cái guồng của nó rồi mới biết. Lúc đó, chỉ còn cách là buộc phải cố gắng nhiều hơn, hoàn thành tốt vai trò riêng, phần còn lại của tập thể chỉ hy vọng nó ổn là được.

Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có thêm một nghị đinh khác về chất lượng của phim. Khi nghị định đó được đưa ra, chắc chắn sẽ cải thiện được tình hình chung. Muốn được tồn tại, được lên sóng và được khán giả ủng hộ, nhà sản xuất phải đặt chất lượng lên hàng đầu.


- Tôi đâu có áp đặt quan điểm chủ quan của cá nhân vào vấn đề này, đây cũng chính là chia sẻ của rất nhiều anh chị đạo diễn, diễn viên. Tôi muốn nói lên những suy nghĩ đó vì tôi trân trọng công việc mình đang theo đuổi và không khỏi đau khi nhìn nó bị biến chất.
- Phê bình các nhà sản xuất, anh không sợ bị các nhà sản xuất thấy ghét, "tẩy chay" và không mời vào phim của họ sao?

Tôi vẫn đánh giá cao những bộ phim tuy không được đầu tư lớn, gặp nhiều hạn chế trong việc sản xuất nhưng cả tập thể làm phim nỗ lực hết sức hơn là những bộ phim có điều kiện tốt nhưng lại làm hời hợt, thiếu trách nhiệm, không tôn trọng khán giả.