399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Tâm sự
  • Chán ngán với chồng bệ rạc

Chán ngán với chồng bệ rạc

Đêm ngủ, anh đều tỉnh dậy hút thuốc lá, mỗi lần giận dỗi tôi điều gì hay bực tức ai là anh lấy rượu ra uống. Anh uống thay nước, mỗi lần say chẳng biết mình đang làm gì nữa. Cũng chỉ vì rượu mà anh không còn là anh, say rượu anh nói năng mất khôn, rồi đi đánh bạc.

Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, lấy chồng nhà cũng rất đông anh chị nhưng tôi luôn cảm ơn và tự hào về điều này. Gia đình nhà chồng rất nề nếp, sạch sẽ và có lối sống tích cực. Tôi và anh lớn lên cùng làng, vì nhà khó khăn anh phải nghỉ học một thời gian để lo chăm sóc bố và việc đồng ánh gia đình. Thời kỳ đó anh rất vất vả, sáng phải dậy rất sớm, khuya mới được ngủ, ngay cả anh đi học lại nhưng vẫn phải cáng đáng việc gia đình.

Anh sống chan hòa và rất được mọi người yêu quý, tin tưởng. Rồi thời gian khó khăn cũng qua, khi các anh chị trong gia đình thành đạt và khá giả, muốn bù đắp nên đã lo công việc cũng như phương tiện đi lại cho anh để đi làm. Vì thế anh cũng có cơ hội đi nước ngoài, vào Nam và đi cả miền núi nữa. Tôi còn nhìn thấy những nét vất vả trên bàn tay và khuôn mặt anh.

Chúng tôi lập gia đình khá muộn, đến với anh cũng không phải dễ dành, có rất nhiều người bên ngoài phá đám chúng tôi, ngay cả những ngày gần cưới họ cũng muốn ngăn cản. Chỉ đơn giản là anh tốt tính, hiền lành và đẹp trai. Họ muốn anh làm con rể. Hiện giờ, chúng tôi đã cưới nhau được gần 4 năm, có một bé gái gần 3 tuổi. Cháu xinh xắn và rất giống bố.

Nhưng điều phiền lòng của tôi chính là ông xã, giờ tôi không biết bước tiếp thế nào. Từ ngày cưới đến giờ, anh chỉ ở nhà ngủ đến đầu giờ chiều mới dậy, ngày là đêm và đêm là ngày, anh không muốn làm gì để kiếm tiền nhưng lại tiêu tiền rất nhiều. Một ngày anh uống ít nhất một lít rượu, hai bao thuốc lá, có ngày anh trúng lô nhiều tiền hút tới 4 bao. Anh nghiện rượu và thuốc lá, điều này tôi biết trước khi lấy anh.

Đêm ngủ, anh đều tỉnh dậy hút thuốc lá, mỗi lần giận dỗi tôi điều gì hay bực tức ai là anh lấy rượu ra uống. Anh uống thay nước, mỗi lần say chẳng biết mình đang làm gì nữa. Cũng chỉ vì rượu mà anh không còn là anh, say rượu anh nói năng mất khôn, rồi đi đánh bạc. Anh ốm vẫn đòi uống rượu. Không những thế, cưới được vài tháng, anh nói với tôi đang nợ tiền lô, anh không muốn sai hẹn, bảo tôi vay mượn. Lúc này tôi vẫn chưa hiểu anh có máu cờ bạc, tôi đi vay để đưa cho anh trả.

Tôi hy vọng sau lần đó anh sẽ bỏ và lo làm ăn, nhưng không, cho tới khi tôi chuẩn bị đẻ, anh lại bảo hiện tại đang cắm đăng ký xe máy của hai vợ chồng, vì anh nợ họ gần 50 triệu tiền lô. Tôi khóc, cũng không nói gì cho gia đình biết. Rồi lại đi vay tiền của anh chị chồng để anh chuộc xe về.

Tôi phải làm đến tận lúc đẻ, bụng mang dạ chửa vẫn phải đi gần 100km mỗi ngày, tôi làm việc bán thời gian nên thu nhập chỉ đủ vợ chồng chi tiêu sinh hoạt và trả tiền thuê nhà. Tôi đã phải đi vay mượn vì lúc đó tiền cưới cũng hết. Tôi chia sẻ để mong anh đi làm dù hơn một triệu cũng được, đỡ đần thêm cho tôi, nhưng anh cũng chẳng nghĩ gì cả, tôi đẻ phải đi vay tiền anh cũng chẳng lo gì.

Cuộc sống như vậy nên không thể tránh những lời to tiếng và xô xát với nhau. Vợ chồng cãi nhau, đánh nhau, mỗi lần như vậy, anh đều không nói gì, chỉ nằm im nghe tôi nói, vì thế tôi nói lại càng nhiều hơn. Nói lắm thành dại, anh tức quá nên đánh tôi, anh đánh rất đau, thâm mắt và mặt, chân tay, có lần anh đánh tôi đau đến ngất.

Tôi đẻ nằm đấy, không có ai chăm sóc, đẻ mổ được 10 ngày tôi đã phải tắm cho con và giặt quần áo, thổi cơm, vợ chồng lại to tiếng. Trong suốt thời gian ở cữ, ngày nào tôi cũng khóc vì anh quá vô tâm, anh cứ vay tiền của bạn bè đi ngồi quán nhậu, chẳng ở nhà giúp tôi gì. Không chỉ thế, tôi gọi anh dậy sớm, anh vùng vằng đạp tôi từ sau lưng. Tôi khóc và nói: “Tôi thấy buồn lắm anh ạ, vì chồng không kiêng hộ, biết tôi mổ đẻ mà lại đạp tôi như vậy”. Nhưng rồi lại bị tát, bị đạp sau vài ngày đó.

Tôi đi tìm việc cho anh làm nhưng anh cứ nằm ỳ ở nhà, nịnh mãi mới đi, anh làm chống chế. Rồi mọi người chê trách đến tai tôi, tôi góp thế là anh ở nhà luôn. Giờ tôi phải là sao để chồng tốt hơn, cuộc sống gia đình có tiếng cười?

Anh bảo giờ hết yêu tôi rồi, vì tôi nói to và nặng lời với anh. Anh bảo do tôi nên mọi người mới ghét bỏ anh như vậy, bên nội, bên ngoại không ai tôn trọng anh. Nhưng anh cũng không thể ly dị được vì nề nếp gia đình hai bên và vì con nữa.

Tôi đã tự động viên mình phải cố gắng vì anh sẽ thay đổi khi có con cái. Nhưng hơn 3 năm nay, khi tôi đã có con, mỗi đêm nằm nhìn con mà nước mắt cứ rơi, nhĩ cảnh anh uống rượu nhiều không ăn, hút thuốc lá nhiều là tôi không còn muốn làm gì cả, đầu như muốn nổ tung. Cộng thêm việc thiếu thốn tiền bạc và sự lạnh lùng của anh, tôi không biết mình sẽ chịu đựng được đến khi nào.

Trong chuyện chăn gối anh cũng lạnh nhạt, vài tháng vợ chồng tôi mới quan hệ nhưng để cho anh thỏa mãn thôi, đã rất lâu rồi tôi không còn cảm giác hạnh phúc khi làm chuyện đó, mặc dù anh rất khỏe. Tôi không biết là do cả nghĩ hay không nhưng mỗi lần làm chuyện đó anh đều nghĩ về người cũ, trước đây anh rất yêu một người nhưng vì xa quá mà gia đình phản đối không cho lấy.

Hiện tại vợ chồng tôi sống ly thân, cả ngày chúng tôi không nói với nhau câu gì, vẫn một mình tôi lo cơm áo gạo tiền, lo đối nội, đối ngoại, tiền và tiền, rồi việc vặt gia đình, lo cơm nước và cả lo cho con. Nhưng giờ tình hình khó khăn, quá tải so với sức của tôi, vì thế tôi cũng không có thời gian chăm sóc bản thân.

Tôi biết anh rất thương vợ con, vì những lúc ốm đau hay mệt mỏi anh đều tự làm hết mọi việc trong gia đình và chăm sóc con cái, không than vãn một câu. Có lẽ do anh chưa làm được gì, lại thua kém với tôi nên anh mới vậy. Anh không phải lười và cũng không ngại việc gì, tôi tin anh là người bản tính tốt, cái khó của tôi là không biết hiện tại anh muốn gì và cần gì. Mỗi khi nói chuyện với anh, tôi lại là người nổi cáu.

Tôi còn rất yêu và thương anh, nhìn anh càng ngày càng gầy tôi lại trách bản thân hay do tôi nói nhiều. Có một điều là anh vô cùng ít nói, nhiều lần anh làm mà không nói gì cả. Có phải như vậy là tôi đang mâu thuẫn với mình không? Tôi rất yêu và thương anh, cũng rất muốn giúp anh đứng dậy nhưng không biết bằng cách nào? Vì nhiều lúc tôi lại nghĩ đang hành anh chăng?

Tôi rất mong những dòng tâm sự này sớm được đăng để nghe được nhiều lời khuyên bổ ích, giúp tôi đi qua quãng đường khó khăn này, để tìm được hướng đi đúng đắn trong tương lai. Kính gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người.