399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Tâm sự
  • 7 năm chịu đựng chồng cặp bồ nhiều người

7 năm chịu đựng chồng cặp bồ nhiều người

Tôi đau đớn khi đọc được những dòng tin nhắn các cô gái gửi tới anh và ngược lại, càng đau đớn hơn khi biết anh dẫn gái vào khách sạn. Đến bây giờ niềm tin của tôi đã cạn kiệt, nhìn con mà nước mắt tôi cứ rơi.

7 năm chịu đựng chồng cặp bồ nhiều người

Tôi cao ráo, gương mặt dễ nhìn, mọi người thường nói tôi có khuôn mặt dễ cuốn hút đàn ông. Tôi đến với anh khi mối tình học trò ngây ngô chấm dứt được một năm. Cuộc tình của chúng tôi cũng nhẹ nhàng và lãng mạn như những đôi tình nhân khác. Tôi yêu anh say đắm và đặt tất cả niềm tin vào anh, nào đâu biết anh có một quá khứ hoành tráng phía sau vẻ trí thức lịch lãm.

Yêu nhau được hai năm tôi phát hiện mình có thai. Tôi rất sợ và hoang mang nhưng cảm thấy hạnh phúc khó tả. Tôi đã điện báo cho anh biết, anh bảo gặp nhau rồi nói chuyện. Khi gặp anh, tôi đau khổ khi nghe anh nói đi bỏ đứa con đó, anh còn đưa tôi đến phòng khám để "giải quyết". Không hiểu sao lúc đó tôi cũng nghe lời anh.

Nhưng khi bác sĩ hỏi thai dưỡng hay thai bỏ, tôi như bừng tỉnh lại. Tôi nhẹ nhàng nhìn bác sĩ rồi đi ra, anh nhìn theo tôi ngơ ngác, tôi sợ. Rồi anh nói đủ lý do để bắt tôi phải bỏ. Nhiều lần anh khuyên nhưng tôi đã quyết định lựa chọn đứa con và rời xa anh. Lúc đó tôi là sinh viên mới ra trường chưa có bằng, gia đình lại rất đặc biệt, vì lúc đó ba đang có chức quyền. Tôi không dám về quê vì sợ ảnh hưởng đến ông và gia đình.

Nhưng rồi mọi người cũng biết chuyện, ba mẹ đã lo lắng rất nhiều và khuyên tôi nên về nhà để tiện ông bà chăm sóc. Tôi như muốn chết đi vì đã làm cho ba mẹ phải buồn lòng. Cả gia đình đã dang rộng tay để đưa tôi về mà không một lời trách móc mắng chửi. Chính những tình cảm đó đã giúp tôi vượt qua thời gian đau khổ.

Cuối cùng anh trở về cưới tôi, tôi không biết mình có nên cưới một người từng từ bỏ đứa con đang nằm trong bụng tôi? Qua nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định cưới để con có cha và để ba tôi không phải mang tiếng. Đó là quyết định sai lầm lớn đời tôi.

Sau đám cưới tôi mới biết, trong khoảng thời gian đau khổ này, anh lại có thể vui vẻ với những cô gái khác. Thời gian cứ trôi đi, đến hôm nay đã được 7 năm rồi, đã lấy đi nước mắt của tôi rất nhiều. Cứ nghĩ trước những sai lầm trong quá khứ như vậy anh sẽ bù đắp cho mẹ con tôi, nhưng anh không hề làm vậy. Ngược lại anh tiếp tục làm tổn thương tôi, lấy đi hết niềm tin tôi dành cho anh bằng cách sông lăng nhăng buông thả, hết cô gái này đến cô gái khác.

Tôi đau đớn khi đọc được những dòng tin nhắn các cô gái gửi tới anh và ngược lại, càng đau đớn hơn khi biết anh dẫn gái vào khách sạn. Chỉ có ai trong hoàn cảnh như tôi mới biết được nỗi đau này. Tôi đã nhiều lần buông ra nhưng rồi anh lại xin lỗi, là phụ nữ tôi nghĩ cho con rất nhiều nên đã tha thứ hết lần này đến lần khác. Đến bây giờ niềm tin của tôi đã cạn kiệt, nhìn con mà nước mắt tôi cứ rơi. Tôi không biết phải làm gì đây? Tiếp tục vì con hay ra đi để anh được tự do sống cuộc sống của anh mà không thể làm tôi đau nữa?