Trang chủ » Vì anh là gió

Vì anh là gió

(Ngày đăng: 02-05-2013 08:45:14)
icon facebook   icon google plus  
Anh chỉ là gió thích phiêu du, vậy mà em đã để mình cuốn theo cơn gió ấy.

Anh chỉ là gió thích phiêu du, anh nói vậy, đúng! Anh có quá nhiều thứ để bận tâm, có quá nhiều nơi để ghé và em cũng chỉ là một trong những cái quá nhiều ấy.

Anh chỉ là gió thích phiêu du, vậy mà em đã để mình cuốn theo cơn gió ấy. Em chưa bao giờ muốn níu giữ gió cho riêng em vì em biết mình quá nhỏ bé để có thể níu giữ một làn gió. Một cơn gió vô tình đã cuốn đi một cô gái vô tư của ngày nào và để lại nơi ấy một ai đó miên man trong những dòng suy nghĩ, rối bời trong những cảm xúc không tên. Vì sao ư? Vì gió đã mang đến cho em một chút bình yên, một chút quan tâm, một chút ấm áp… chỉ là một chút thôi nhưng sao ấm áp đến lạ. Hạnh phúc đến từ những điều bình dị phải không anh? Em đã nhặt nhạnh những niềm vui nho nhỏ mỗi lúc bên anh và cứ cần mẫn suốt khoảng thời gian qua, giờ đây em đã có được một đoạn ký ức với những khoảnh khắc bên anh, vui có, buồn có, cố gắng có và có cả những lúc em vô định. Em tìm hoài cũng không ra được câu trả lời cho một câu hỏi mà vô tình em đọc được: “Giữa chúng ta là gì anh nhỉ?”. Là gì vậy anh? Là những ngốc nghếch, những yêu thương thầm lặng, những quan tâm của em và sự ngô nghê, vô tâm đến đau lòng của anh.

 

Có lẽ em đã sai, sai khi cứ quan tâm, lo lắng và nhớ về anh khi tất cả điều đó là không cần thiết. Em nói mình nên dừng lại, chỉ là ngừng quan tâm, lo lắng, ngừng nhớ về anh và hãy để một góc nào đó trong em mà bấy lâu nay vị trí đó dành cho anh được thay thế bằng một điều gì đó khác đi không phải là anh nữa. Chỉ là như vậy thôi nhưng em thất bại từ lần này đến lần khác. Sự nửa vời – có khi nào em chấp nhận nó khi trời đã ban cho em một trái tim nguyên vẹn? Yêu thương mong manh, em muốn để cho kẻ thù của lí trí là con tim được lên tiếng và em biết nó nói gì, nhưng em lại rối bời giữa những suy nghĩ ngổn ngang trong em.

Anh – một người có lẽ chưa bao giờ biết níu kéo hay nuối tiếc đâu phải không anh? Không phải em trách anh đâu, em biết cuộc sống của anh bận rộn và anh không có nhiều thời gian để dành cho một người vì anh phải dành thời gian cho công việc, cho bạn, cho gia đình, cho những mối quan hệ khác và cho những niềm vui của anh. Vậy nên em luôn chắt chiu mỗi lúc bên anh mà anh dường như chẳng hay biết điều ấy. Anh nói anh hời hợt, anh vô tâm, anh nói đúng rồi đó, nhưng chỉ đúng với những người không thật sự cần cho cuộc sống của anh và em biết mình cũng vậy. Thôi thì em sẽ gác lại tất cả những gì đã qua, những phút bên anh, những chia sẻ, những câu chuyện không đầu không cuối giữa anh và em, vui, buồn… em sẽ cất nó vào một góc sâu trong em và xem đó như là một dòng hồi ức của cuộc sống em. Hãy cho em thời gian để em có thể thực hiện kế hoạch của mình một cách thật gọn gàng và ngăn nắp. Đừng đến bên em nữa, vì anh là gió, gió khó nắm bắt, gió chỉ biết yêu những cuộc hành trình vậy nên hãy cứ phiêu du, rong ruổi anh nhé!