Trang chủ » Tôi sống mà chẳng cần khát vọng

Tôi sống mà chẳng cần khát vọng

(Ngày đăng: 04-12-2012 16:05:36)
icon facebook   icon google plus  
Có chắc rằng khi có khát vọng, cuộc đời sẽ đẹp hơn, người ta sẽ sống tốt hơn và ý nghĩa hơn chăng?

Tôi không dám chắc như thế. Tôi không biết những bạn trẻ khác thế nào, còn với tôi, hai từ khát vọng sao mà xa vời quá. Nói trắng ra, chẳng cần khát vọng tôi vẫn sống bình thường, vẫn hài lòng với cuộc sống mình đang có.


Tôi cũng gặp nhiều bạn nói họ muốn làm cái này, muốn được cái kia, muốn năm bao nhiêu tuổi sẽ đạt tới chức gì, vị trí nọ. Có bạn còn nói với tôi rằng sống mà không khát vọng có khác gì chỉ cần ăn no mà không biết thưởng thức món ăn ngon. Thiệt tình tôi thấy buồn cười và có gì đó thương cảm (chứ không dám thương hại) cho những suy nghĩ ấy. Tôi không thuộc loại người sống mơ mộng, tôi nhìn thực tế, thấy thực tế và sống với thực tế đang diễn ra.

Thời buổi này mà nói chuyện khát vọng nghe sao mà thiếu thực tế quá. Khát vọng để làm gì khi ra đường cứ nơm nớp lo toan chuyện cướp giật, tính mạng không an toàn mà nếu lỡ gặp nguy hiểm tự mình có bảo vệ được chính mình! Khát vọng để làm gì khi cuối năm công nhân chờ mòn mỏi không có hàng để được tăng ca, hòng kiếm thêm chút đỉnh cho nhu cầu ngày cuối năm. Khát vọng sẽ được gì khi tết cận kề mà kinh tế chẳng sáng sủa hơn, lấy gì tích cóp cho một cái tết đầm ấm.

Thật ra ước mơ sống bay bổng chẳng có gì xấu, cũng không sai nhưng tôi vẫn chọn cách sống đơn giản, đúng với những gì mình thấy và đang trải qua. Tôi không quá quan tâm chuyện năm ba năm hay vài chục năm sau tôi đạt được gì, phải làm gì, đứng ở vị trí nào trong xã hội. Điều tôi cần là trong túi có tiền để khi muốn ăn món này, mua cái nọ tôi không phải quá phân vân, đắn đo khi quyết định sử dụng đồng tiền của mình. Có người sẽ bảo tôi thực dụng, sống không mục đích hay gì gì đó nhưng tôi mặc kệ, họ nghĩ sao cũng được, miễn là tôi không làm gì trái đạo đức, không vi phạm pháp luật là được.

Chuyện vị trí hay tước vị gì đó cũng là chuyện xa vời. Bạn nghĩ rằng sẽ đủ sức chiến đấu với những người “COCC” (con ông cháu cha) mà bây giờ đã đổi thành “5C” (con cháu các cụ cả) sao? Nhiều cán bộ Đoàn chọn công việc ấy vì đam mê, yêu thích nhưng cũng không ít cán bộ Đoàn tôi quen đâu phải đều yêu công việc của mình. Nhiều người chọn vị trí ấy như một nấc thang tiến thân trên con đường công danh sự nghiệp, bởi thực tế không ít người trẻ làm to có xuất phát điểm từ những cán bộ Đoàn chủ chốt đấy thôi! Liệu khát vọng có thay đổi được gì?

Đừng hô hào, kêu gọi hay bắt tôi (và tôi tin cũng có những người đồng cảm với tôi) phải có ước mơ, hoài bão hay khát vọng gì đấy. Cũng đừng cho rằng phải có khát vọng mới có động lực đi lên, mới là đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Chúng tôi vẫn đóng góp cho đất nước bằng chính những đồng tiền thuế từ thu nhập của mình, bằng chính những khoản tiền thuế được tính trong các sản phẩm, dịch vụ hằng ngày tôi vẫn sử dụng. Và tôi tin mình đã làm đúng nghĩa vụ của một công dân với Nhà nước.

Ai có khát vọng thì cứ tiếp tục theo đuổi, có mất gì đâu. Còn chuyện khát vọng với tôi ư? Tôi xin kiếu nhé.