Trang chủ » Stress vì mẹ chồng

Stress vì mẹ chồng

(Ngày đăng: 10-04-2013 09:50:23)
icon facebook   icon google plus  
Không nói thì bà bảo không biết nó câm hay điếc, nói thì bà bảo mất nết, cá mè một lứa. Nhiều lúc tôi nghĩ câm điếc cũng được, lúc nào bà chửi tôi cứ tụng kinh niệm Phật, chứ nói bà bảo tôi hỗn láo, con dâu cãi mẹ chồng.

Cũng thật bức bách lắm tôi mới viết những dòng tâm sự này, mong mọi người chia sẻ, góp ý cho tôi. Tôi quê ở miền Trung, gia đình chồng ở miền Bắc. Chuyện chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều trong cuộc sống hai vợ chồng và hai đứa con. Cũng có lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, nhưng những tiếng vui đùa của trẻ con lại làm cho gia đình nhỏ của chúng tôi đâu vào đó. Cho đến khi mẹ chồng vào ở cùng, gần như mọi thứ đảo lộn hết. Những tiếng cười đùa ngày nào bây giờ cũng không dám cười to, vợ chồng con cái đùa giỡn với nhau cũng phải lén lút bởi bà hay để ý những lời ăn tiếng nói của mọi người trong gia đình.

Bà rất phong kiến, luôn bảo phải trên dưới rõ ràng, điều đó là không sai nhưng nhiều lúc nói đùa bà lại tưởng thật. Bà mắng đủ một vòng, từ cháu đến con trai, nhưng tôi bị mắng nhiều nhất vì không làm bà hài lòng. Quê tôi nói chuyện toàn "chi, mô, rứa" từ thời ông cố bà can tới bây giờ, nhưng khi tôi nói chuyện với bà bằng chất giọng quê, bà lại nói tôi mất nết, bề trên không được dùng những ngôn ngữ đó.

Tôi cố giải thích "Không phải đến con mới như vậy mà cách xưng hô đã có từ rất lâu rồi. Hôm nay, ngày mai con có thể dạ với bà nhưng đến ngày kia con quên, con nói tiếng quê con, bà nói con mất nết như vậy con không đồng ý". Vậy là bà tức lên lại quát tôi một trận. Tôi thấy rõ vẻ mặt bực tức của bà, cộng thêm chồng tôi nữa, hai mẹ con xúm lại mắng tôi tơi tả. Bà còn lần thứ hai xúi con trai bỏ tôi.

Tối hôm qua, bà lại chửi nữa. Nguyên nhân cũng vì đứa con gái lớn của tôi. Cháu năm nay mới học lớp chồi nhưng bố cứ mua sách tập đọc, tập viết lớp một về bắt học. Cháu học không thuộc, hay đọc sai là lôi ra đánh, thậm chí có những lúc thẳng tay đánh cả vào đầu vào mặt cháu. Tôi can ngăn thì cả bà và bố lại quay qua chửi tôi bênh con là làm hư con.

Tối hôm qua cũng vậy, khi con sai tôi cũng không muốn bênh nhưng cứ bắt cháu học cả ngày chương trình không đúng tuổi, cứ đánh cháu nhiều, tôi nghĩ cháu cũng không thông minh lên được. Nghe tôi lên tiếng, đang xem tivi bà vội tắt vào kêu chồng tôi "Đánh nó đi, lì, mất nết, láo xược giống mẹ nó", rồi đủ thứ trên đời. Đến lúc đi ngủ, chồng tôi lên phòng nói "Không ở được thì cuốn gói đi hết đi". Lần nào cũng vậy, bà không nói thẳng con trai bỏ vợ thì cũng bóng gió nói con dâu sao cho tệ mạt nhất để con trai mình chán quay qua mắng vợ thì mới thôi.

Sáng nay bước chân đi làm, cô hàng xóm hỏi thăm sao tối qua ầm ĩ vậy, tôi chỉ biết nói "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Thật sự tôi cũng chán lắm rồi, không nói thì bà bảo không biết nó câm hay điếc, nói ra thì bà bảo mất nết, cá mè một lứa. Nhiều lúc tôi nghĩ câm điếc cũng được, lúc nào bà chửi tôi cứ tụng kinh niệm Phật, chứ nói với bà, bà bảo tôi hỗn láo, con dâu cãi mẹ chồng.

Câu chuyện của tôi là thế đấy, tôi đang mệt quá, vừa có con nhỏ lại phải lo kinh tế gia đình. Chồng thất nghiệp 3 tháng nay mới đi làm lại chưa được tuần. Mong mọi người chia sẻ, góp ý cho tôi. Chân thành cảm ơn.