Trang chủ » Phá thai vì giận chồng

Phá thai vì giận chồng

(Ngày đăng: 08-11-2012 10:12:32)
icon facebook   icon google plus  
Tôi không muốn có con vì nếu có thai thì phải kiêng cữ. Rồi tôi cũng có thai ngoài ý muốn nhưng không cho ai biết, cứ tiếp tục quan hệ. Một lần nọ, vì giận chồng cứ bênh bố mẹ ruột, tôi đã phá bỏ cái thai.

Tôi 35 tuổi, có học thức, có địa vị, ưa nhìn, chồng bằng tuổi tôi. Chúng tôi kết hôn 2005, sống riêng vì tôi không thích sống chung với nhà chồng. Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc, cũng có khi cơm không lành, canh không ngọt nhưng giữa chúng tôi luôn khó rời xa nhau do bởi cả 2 đều thèm khát quan hệ tình dục, nhất là tôi mạnh hơn anh ở khoản này.


Chồng tôi làm trong ngành công nghệ nên nhiều lúc thời gian chuyện đó dành cho tôi không nhiều, nhưng bản năng trong tôi quá mạnh đến mức chịu không nổi và tôi ngoại tình. Mặc dù biết rằng tội lỗi nhưng cảm giác của lạ cứ bủa vây và tôi cứ trượt dài với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là bạn của chồng mà anh không hề hay biết.

Bố mẹ chồng rất mong cháu, nhưng ban đầu thì tôi không muốn vì nếu có thai thì phải kiêng cữ. Thế rồi tôi cũng có thai ngoài ý muốn nhưng không cho ai biết, và cứ tiếp tục quan hệ. Một lần nọ, vì giận chồng cứ bênh bố mẹ ruột, tôi đã phá bỏ cái thai. Mọi việc có lẽ sẽ vẫn tốt đẹp nếu như không có áp lực có con từ phía nhà chồng càng ngày càng nặng nề. Chúng tôi quyết tâm có con với nhau nhưng mãi mà không thụ thai.

Vợ chồng tôi đi khám thì bác sĩ bảo rằng vô sinh không rõ nguyên nhân, chúng tôi làm mọi cách để có con, kể cả thụ tinh ống nghiệm nhưng cả 2 lần đều bị sảy. Thế là tôi trút hết mọi lỗi lầm lên anh và gia đình chồng. Tôi quy là do anh yếu, do mẹ chồng làm nghề không tốt ở quê nên không được trời phù hộ có thai. Thật ra, hơn ai hết, tôi rõ nguyên nhân xuất phát từ đâu. Tôi đã chối bỏ hạnh phúc thì làm sao nó chịu quay lại. Nhưng tôi phải che đậy mọi thứ nếu không muốn mất anh.

Thế rồi, anh có bồ, một cô đồng nghiệp xinh trẻ. Anh không phủ nhận mà còn ra sức bảo vệ cô ta. Tôi đã rất sốc khi anh bảo yêu cô ấy. Trong khi chúng tôi yêu nhau 3 năm trước khi cưới, chưa kể đã sống chung với nhau tại Canada, vậy mà phút chốc không bằng 4 tháng anh quen cô ấy.

Tôi đã tìm gặp cô ấy để nói chuyện, thậm chí là đe dọa và đánh đập. Cô ấy không những không phản kháng mà còn chập nhận chịu đựng, lịch thiệp và thậm chí rất chân thành. Điều đó khiến tôi càng ghen ghét cô ta. Đau đớn hơn là cô ta đã có thai với chồng tôi. Tôi đã có nhiều cơ hội để phá cái thai ấy nhưng không thành.
Tôi biết nói điều này ra thì mọi người thấy tôi rất đáng sợ, nhưng mọi thứ cũng chỉ vì tôi muốn giữ chồng. Tôi làm mọi cách níu kéo anh, thậm chí gạ gẫm anh quan hệ nhưng cái tôi nhận được chỉ là thái độ miễn cưỡng.

Tôi thất vọng và uất hận vì gia đình chồng cổ vũ cho việc ngoại tình của anh và muốn anh bỏ tôi. Thế là anh bỏ tôi thật. Tôi tự nhủ sẽ lấy hết tài sản, cho anh ra đường mà không xu dính túi vì tôi đang có lợi thế về mặt luật pháp. Nếu anh còn ở với tôi thì mọi thứ còn, không thì sẽ không còn gì. Nhưng anh đã chấp nhận "không còn gì" để ra đi.

Tôi ở một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo, khắp nơi đều có hình ảnh của anh. Tôi đã phải đưa bạn tình về để lấp sự cô đơn của mình nhưng chưa bao giờ hết yêu anh. Tôi thật sự không muốn mất anh, mất những gì mình đã gây dựng suốt 10 năm qua. Tôi biết mình có lỗi nhưng bản thân anh cũng không đủ bản lĩnh, chỉ vì đứa con mà anh sẵn sàng bỏ tôi.

Bây giờ đã hơn một năm trôi qua, tin tức anh sống với cô ấy, có một đứa con và gia đình hạnh phúc khiến tôi ganh tỵ. Tôi càng căm ghét chính mình và nuối tiếc 2 từ "giá như". Tôi không biết bây giờ phải làm sao nữa, làm sao để đưa anh về lại với tôi? Chỉ cần anh về lại, tôi sẽ trân trọng mọi thứ, sẽ làm lại từ đầu. Tôi đang rất tuyệt vọng.