Trang chủ » Không đủ dũng cảm bỏ vợ để đến với tình yêu đích thực

Không đủ dũng cảm bỏ vợ để đến với tình yêu đích thực

(Ngày đăng: 24-05-2013 04:12:04)
icon facebook   icon google plus  
Tôi về nhà luôn tỏ ra vui vẻ, chiều vợ con qua ngày đoạn tháng, để vợ không gây hấn gì với người tôi đang yêu hiện tại. Tôi phải giả vờ yêu thương vợ để cô ấy vui mà không khóc lóc, giận dỗi.

Chào các anh chị!

Tôi chính là người chồng trong câu chuyện: "Không có tình yêu với tôi, chồng liên tục cặp bồ". Tôi đã đọc hết các lời bình luận, khuyên răn, chia sẻ của mọi người và bây giờ, chính tôi lại là người cần sự chia sẻ của mọi người. Đúng như lời vợ nói, tôi không hề yêu vợ mà chỉ cưới vì đã lỡ có con, phải có trách nhiệm. 5 năm qua tôi đã sống trong trách nhiệm để các con có một gia đình, điều kiện vật chất đầy đủ.

Tôi làm kinh doanh, thời buổi kinh tế khó khăn, áp lực nhiều thứ lắm, nhưng như tôi nói, không có tình yêu và cộng thêm vợ cũng hời hợt nên chưa bao giờ chúng tôi có thể chia sẻ. Là một người đàn ông, tôi đã buông xuôi hạnh phúc riêng của mình để giữ gia đình cho 2 con, chúng là tất cả những gì có ý nghĩa với tôi.

Tôi đã cố gắng rất nhiều, từ một người gia trưởng, khó tính, giờ đây tôi chán nản, buông xuôi, không đòi hỏi gì ở vợ nữa. Cô ấy đi làm nhân viên văn phòng nên khá rảnh nhưng chưa bao giờ tự tay chăm sóc chồng con, áo quần tôi người giúp việc giặt ủi, xếp cất. Mọi chuyện trong gia đình từ to đến nhỏ tôi đều phải có ý kiến, vợ không thể sắp xếp chuyện gia đình một cách ổn thỏa. 5 năm qua, tôi thương con, chúng được nuôi như công nghiệp, đi lên trường ăn được gì thì ăn, về nhà có ăn cũng chỉ qua loa, một ít cơm chan với nước canh loãng toẹt vì mẹ chúng không biết nấu ăn. Gia vị không ăn, hành ngò rau thơm không ăn, giờ hai con cũng thế.

Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, những chuyện sắp chia sẻ mới làm tôi mệt mỏi vô cùng. Thời gian rảnh cô ấy chỉ chăm chăm nhắn tin, gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, làm gì, với ai. Cô ấy rất giỏi trong công việc công ty nhưng không hề nghĩ đến việc đi học nấu ăn hay xem hướng dẫn để nấu cho tôi và con một bữa cơm đàng hoàng. Có lần bực quá tôi đã nói: “Cô đã làm tròn bổn phận trong gia đình chưa? Một người vợ không có nghĩa là làm được việc sinh đẻ, còn nuôi và dạy con thì sao? Đã có bao giờ có một bữa cơm ngon cho con chưa? Tôi chỉ sống với cô vì nghĩa, còn tình thì không có gì cả”. Rồi vợ lại khóc lóc, giận hờn, trách móc suốt ngày, tôi mệt mỏi vô cùng.

Đi làm ngoài xã hội đã nhiều áp lực, bước chân về nhà như một nhà kho, cơm nước do người giúp việc nấu. Tôi chán lắm nên không muốn về nhà, kiếm cớ chơi thể thao, la cà bạn bè. Tôi cũng buồn lắm vì đi như thế là tôi không được gần con nhiều nhưng cảm giác nặng nề khi về nhà làm chân tôi chùn bước. Mỗi sáng dậy tôi đi đường tôi, đến 8-9h tối mới về nhà. Tôi cũng nhịn nhiều để cho gia đình đừng lộn xộn nhưng không có chuyện này cũng có chuyện kia. Biết việc có người khác ở ngoài là không nên nhưng tôi cần người chia sẻ, an ủi, động viên khi áp lực công việc và hơn hết tôi yêu thương họ thật lòng.

Cũng may những người này họ đều có tâm đức, họ chỉ đến và an ủi, không muốn phá gia đình tôi nên họ lại ra đi. Cứ thế, cuộc tình này đến cuộc tình khác làm tôi khổ sở cũng chỉ vì không vượt qua được chính mình để dứt bỏ người vợ tôi không có tình yêu. Tôi lo cho con, vợ tôi không phải là người cứng rắn và độc lập nên con sẽ ra sao nếu tôi chia tay cô ấy?

Giờ đây tôi mệt nhoài, công việc làm ăn khó khăn, hơn 1 năm nay tôi yêu một người, cũng may người ta đến với tôi thật lòng sau khi hiểu và thông cảm hoàn cảnh của tôi. Người ta không đòi hỏi gì, chỉ âm thầm đi bên cạnh để lo lắng, quan tâm và động viên. Tôi thấy bất lực vô cùng, rất khổ sở vì thương con, không nỡ dứt khoát người vợ hiện tại để đến với người mình yêu thực sự. Tôi chênh vênh giữa hai bên, không biết chọn bên nào.

Phải nói thêm, vì muốn vợ dễ dàng sống trong gia đình, tôi phải bao che, tâng bốc vợ trước mặt ba mẹ và anh em. Không ai biết sự thật gì đang diễn ra trong gia đình chúng tôi. Không ngờ, việc đó giờ là rào cản, vì khi gia đình biết chuyện tôi quen người khác, mọi người đã đứng về phía cô ấy để làm áp lực với tôi.

Tôi chỉ mới bước vào cuộc sống hôn nhân 5 năm nhưng đã quá mệt mỏi, giờ đây chán quá nên về nhà luôn tỏ ra vui vẻ, chiều vợ con để qua ngày đoạn tháng, để vợ không gây hấn gì với người tôi đang yêu hiện tại. Tôi phải giả vờ yêu thương vợ để cô ấy vui mà không khóc lóc, giận dỗi. Tôi biết sự giả dối này cũng không kéo dài được lâu vì mệt lắm. Liệu tôi kéo dài tình trạng này được bao lâu? Bạn gái dù có thương yêu tôi đến mức nào cũng không thể sống mãi như hiện nay được.

Liệu với tình trạng bố mẹ như vậy, 2 con tôi sẽ phát triển thế nào? Điều tôi đang làm có đúng không? Sẽ như thế nào nếu một ngày 2 con biết rằng tôi giả vờ vui vẻ thế thôi? Hai cháu có hận tôi không? Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân không tình yêu này không? Sau ly hôn, các đứa trẻ sẽ vẫn tiếp tục phát triển bình thường không? Tôi mong mọi người cho một lời khuyên.